Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2009

Em và Camry

Đã đôi lần tôi làm phép so
Giữa em và Camry tôi mơ ước
Em đẹp còn Camry sang trọng
Em dựu dàng Camry lại hào hoa

Ôi những lần Camry đi lướt qua
Tôi nhìn theo lòng bồi hồi mơ ước
Và tự nhắc mình phải luôn vững bước
Để sau này được sở hữu Camry

Còn những lần nhìn em đi phía trước
Tôi lại buồn vì mình đã đến sau
Để yêu trong lặng lẽ âu sầu
Và cầu chúc cho em hạnh phúc


Cũng phải thôi vì mình đến muộn
Em chẳng thể chia tình cảm được mà
Thôi biết thế nên tôi đành tự nhủ
Phấn đấu hết mình vì mục đích Camry

Nguyễn Thanh Tùng
Tôi sáng tác bài này khi còn là sinh viên , khi trên thị trường mới xuất hiện dòng xe Camry 2.4 , Ôi cảm xúc tuôn trào

Cuộc sống là một bể khổ

Có lẽ là vậy , hình như chúa sinh ra thủy tổ của con người là ông Adam & Eva và ông Adam và ông Eva đã ăn trái cấm nên chúa đã phạt hai ông bà , đẩy hai ông bà xuống trần gian và bắt đầu một cuộc sống khổ cực . Từ đời xa xưa đã thế , tổ tiên ông cha của chúng ta đã phải chựu bao khổ cực để làm việc để sống , giờ đây mình có vất vả một chút thì sao đâu nhỉ , mà thực ra trong mắt mọi người thì mình quá là hạnh phúc cơ mà , mình có một công việc tốt là một quản lý cao cấp của một trung tâm thương mại lớn nhất tại Hải Phòng , thành phố quê hương mình , mình có một gia đình hạnh phúc với một người vợ xinh đẹp và một đứa con gái đẹp như tranh vẽ và thông minh cực kỳ . Vậy là niềm mơ ước của bao nhiêu người rồi mà nhưng tại sao mình vẫn luôn thấy thiếu thiếu , mình tham vọng quá phải không nhỉ . Không cuộc sống là vậy mà , càng khó khăn thì càng vững bước và càng hoàn thiện con người mình hơn . Hãy luôn cố gắng Tùng nhé
Hải Phòng ngày 28 tháng 6 năm 2009
Nguyễn Thanh Tùng
A.Store Manager
Parkson Hải Phòng
Bài viết hay mà tôi rất thích , mong chia sẻ cùng các bạn

E-mail Bản In
Lưng chừng yêu
Đang thẫn thờ thì nghe tiếng nói ngay sát bên: "Làm gì thơ thẩn vậy cô bé?". Thình thịch thình thịch... tim mình sao đập loạn nhịp thế này, quay sang phải mới biết anh đứng kế bên lúc nào không hay, thật là hậu đậu mà!
" Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ đến anh, nhớ từng phút giây trôi qua êm đềm,.."
"Tập hợp, tập hợp" ...Tiếng gọi vang lên của trưởng ban thể thao ký túc xá
Tôi vội vàng chạy đến bên hố nhảy cao, các bạn khác cũng vậy mỗi người tham gia môn mà mình yêu thích. Ký túc xá lại vang lên những tiếng la, hò hét.
Nhỏ Huỳnh Vân lấy đà từ xa định bay qua sào thì chân đạp phải miếng ngói bể, té đùng ngay trước sào. Các bạn cười vang lên trong khi cô nàng méo mặt giận đỗi.
Vừa vỗ vai nàng, rồi lao thẳng về phía trước để lấy đà, tôi "bay" qua sào mà không gặp chút chướng ngại vật gì. Mỗi lần lao qua sào tôi có cảm giác như mình đang bay, đây là món nghề từ nhỏ của tôi mà.
Vừa hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, tôi vội nhìn xung quanh để tìm kiếm ánh mắt quen thuộc. Nhưng thất vọng. Rời khỏi sân đi lang thang, rồi suy nghĩ bâng quơ: "Sao hôm nay người ấy không đứng xem mình nhảy cao, mỗi lần anh đều đứng đấy chỉ để nhìn mình bay qua sào và cười với mình một cái rồi đi. Thế mà đã thành thói quen, hôm nay không nhìn thấy người ấy mình cảm thấy trống vắng làm sao ấy, Tự nhiên lại đi kiếm tìm ánh mắt của người ta". Đang thẫn thờ thì nghe tiếng nói ngay sát bên: "Làm gì thơ thẩn vậy cô bé?"
Thình thịch thình thịch... tim mình sao đập loạn nhịp thế này, quay sang phải mình mới biết anh đứng kế bên lúc nào không hay biết, thật là hậu đậu mà!
Anh nói tiếp: "Đi theo anh!"
Tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh kéo tay tôi chạy ra ngoài (Hic đang mặc đồ thể thao mới đau chứ). Ấy vậy mà không hiểu sao tôi vẫn theo anh... thì ra là dắt tôi đi ăn chè.
Nhìn không khí dường như nặng nề lắm vì có ai nói câu gì đâu, chốc lát lại nhìn nhau cười, ly chè Thái được khuấy lên khuấy xuống mà ăn mới mấy muỗng, thỉnh thoảng lại nói vài câu trống rỗng. Sau đó, chị chủ quán bưng ra hai ly nước đá nhỏ, Anh vội lấy một ly đưa lên miệng thổi, tôi ngơ ngác nhìn không hiểu sao nước đá mà lại thổi, rồi anh nhìn tôi cười hì hì… Chỉ biết cười và tôi cũng vậy.
Rồi hai đứa lang thang về ký túc xá, đi bên cạnh nhau cũng chẳng nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng lại nhìn nhau rồi cười. Ấy vậy mà trong tôi có cảm giác vui khó tả, nhẹ nhàng và êm đềm. Hai đứa cứ như là: “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.
Reng…Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi thực sự tỉnh. Ah, thì ra là mình mơ, một giấc mơ thật dễ thương. Nhưng lạ thay người trong mơ lại là một người bạn học thời phổ thông. Thật sự rất khó nghĩ, chỉ là bạn bè nhưng lúc nào người ấy cũng hiện về trong những giấc mơ của mình, ngay cả mình cũng không hiểu được. Nếu không tản bộ cùng nhau, thì cũng đèo nhau trên chiếc xe đạp, những giấc mơ ấy luôn nhẹ nhàng và mang đến cảm giác êm đềm khó tả, với bối cảnh là tình yêu học trò mà nhân vật chính là mình và bạn ấy.
Thấm thoắt đã bảy năm rồi, nhưng những giấc mơ như thế vẫn thỉnh thoảng đi vào giấc ngủ. Điều đó khiến bản thân mình phải tự hỏi thứ tình cảm mình dành cho người bạn ấy không lẽ như bốn câu thơ được khắc trên bàn học trường cũ:
“Mùa thu lưng chừng đến
Chiếc lá lưng chừng rơi.
Lưng chừng Em với Tôi,
Tình yêu hay tình bạn”
writeFolderTitle(PAGE_FOLDER);
THẾ GIỚI
> ẢNH
Chủ nhật, 28/6/2009, 15:02 GMT+7
E-mail Bản In